* NGƯỜI CHIẾN SỸ THẦM LẶNG
Đăng lúc: 15:11:36 21/02/2020 (GMT+7)
Chào mừng ngày 27/2/2020 – Ngày Thầy thuốc Việt Nam của một năm đặc biệt, một chiến dịch đặc biệt toàn cầu mà các chiến sĩ áo trắng là những người lính xung kích nơi tuyến đầu.
Nhân chứng sống duy nhất còn sống trong những bệnh nhân do bị nhiễm bệnh SARS cách đây 17 năm y tá Nguyễn Thị Mến nghẹn ngào, dồn nén những cảm xúc muốn bật lên từ lồng ngực nói về những đồng nghiệp đã không ngại ngần lao vào cuộc chiến giành giật sự sống từng giây phút cho chị và rồi khi chiến thắng bệnh tật chị đã vĩnh viễn không gặp lại họ.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng bám trụ liên tục ở bệnh viện mà không về nhà từ mùng 6 tết đến nay để tham gia chiến dịch phòng chống đại dịch Covid 19, cũng như những cán bộ y tế cơ sở và lực lượng cán bộ y tế được tăng cường cho tuyến cơ sở.
Trực tiếp vào vùng dịch, tiếp xúc với người bệnh và làm việc trong môi trường có dịch bệnh truyền nhiễm là đối diện với nguy cơ phơi nhiễm cho bản thân và gia đình. Vượt lên điều đó, bất cứ nơi đâu khi nhân dân cần đến thì những “chiến sĩ áo trắng” lại lập tức lên đường. Đôi khi ước mơ giản dị của của họ chỉ là được ôm con vào lòng đi ngủ, một bữa cơm sum họp gia đình... nhưng những ước mơ ấy có khi lại quá xa xỉ.
Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt nam.
Chúc cho các thầy cô, anh chị chân cứng đá mềm, chung tay cùng tất cả chúng ta chiến thắng bệnh tật góp thêm dấu son cho nền y học nước nhà trên bản đồ y học hiện đại của Thế giới.
Thắng lợi nhé.
Đồng nghiệp tôi blouse trắng tinh khôi,
Tiễn đưa nhau nơi tuyến đầu trận chiến.
Ý chí thép các anh đã rèn luyện,
Mang trong mình những tâm nguyện bao la.
Vợ Anh ơi em cứ ở lại nhà,
Chăm các con và thay Anh chăm mẹ.
Anh lên đường với niềm vui thật nhẹ,
Vì đồng bào vì sức khỏe nhân dân.
Trong tim Anh luôn giữ vững tinh thần,
Quyết chiến đấu không hề lùi bước.
Diều bay cao vì cản làn gió ngược,
Thắng lợi nào chẳng phải có hy sinh.
Đồng nghiệp ơi Ta phải một gia đình?
Những việc khác nhờ Anh em ở lại.
Ta bên nhau luôn tương thân tương ái,
Để ngày về ấm lại những niềm vui.
Anh lên đường tôi nước mắt ngậm ngùi,
Trời tạnh ráo sao mưa rơi trong mắt.
Chỉ kịp trao những cái ôm thật chặt,
Thắng lợi về Ta lại được bên nhau.
Ngọc Anh sưu tầm
Nhân chứng sống duy nhất còn sống trong những bệnh nhân do bị nhiễm bệnh SARS cách đây 17 năm y tá Nguyễn Thị Mến nghẹn ngào, dồn nén những cảm xúc muốn bật lên từ lồng ngực nói về những đồng nghiệp đã không ngại ngần lao vào cuộc chiến giành giật sự sống từng giây phút cho chị và rồi khi chiến thắng bệnh tật chị đã vĩnh viễn không gặp lại họ.
Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp ở Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng bám trụ liên tục ở bệnh viện mà không về nhà từ mùng 6 tết đến nay để tham gia chiến dịch phòng chống đại dịch Covid 19, cũng như những cán bộ y tế cơ sở và lực lượng cán bộ y tế được tăng cường cho tuyến cơ sở.
Trực tiếp vào vùng dịch, tiếp xúc với người bệnh và làm việc trong môi trường có dịch bệnh truyền nhiễm là đối diện với nguy cơ phơi nhiễm cho bản thân và gia đình. Vượt lên điều đó, bất cứ nơi đâu khi nhân dân cần đến thì những “chiến sĩ áo trắng” lại lập tức lên đường. Đôi khi ước mơ giản dị của của họ chỉ là được ôm con vào lòng đi ngủ, một bữa cơm sum họp gia đình... nhưng những ước mơ ấy có khi lại quá xa xỉ.
Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt nam.
Chúc cho các thầy cô, anh chị chân cứng đá mềm, chung tay cùng tất cả chúng ta chiến thắng bệnh tật góp thêm dấu son cho nền y học nước nhà trên bản đồ y học hiện đại của Thế giới.
Thắng lợi nhé.
Đồng nghiệp tôi blouse trắng tinh khôi,
Tiễn đưa nhau nơi tuyến đầu trận chiến.
Ý chí thép các anh đã rèn luyện,
Mang trong mình những tâm nguyện bao la.
Vợ Anh ơi em cứ ở lại nhà,
Chăm các con và thay Anh chăm mẹ.
Anh lên đường với niềm vui thật nhẹ,
Vì đồng bào vì sức khỏe nhân dân.
Trong tim Anh luôn giữ vững tinh thần,
Quyết chiến đấu không hề lùi bước.
Diều bay cao vì cản làn gió ngược,
Thắng lợi nào chẳng phải có hy sinh.
Đồng nghiệp ơi Ta phải một gia đình?
Những việc khác nhờ Anh em ở lại.
Ta bên nhau luôn tương thân tương ái,
Để ngày về ấm lại những niềm vui.
Anh lên đường tôi nước mắt ngậm ngùi,
Trời tạnh ráo sao mưa rơi trong mắt.
Chỉ kịp trao những cái ôm thật chặt,
Thắng lợi về Ta lại được bên nhau.
Ngọc Anh sưu tầm